Hạnh phúc: Khi ở ao làng đang đói, nhìn sang nhà hàng
xóm thấy họ có cơm độn, mình ước gì được một bữa cơm như vậy có chết cũng bằng
lòng; Khi đã có cơm độn, lên tới trung tâm xã, thấy nhà người ăn toàn cơm trắng,
mình ước được ăn bữa cơm trắng; Khi có bữa cơm trắng, lên tới thị trấn, thấy
nhà nhà ăn ngon, mặc đẹp và mình lại ao ước.. cứ thế, cứ thế cuộc đời ta mãi
mãi đi tìm hạnh phúc khi cứ nhìn thấy nhà người khác có cuộc sống không giống
cuộc sống của mình mà cuộc sống đó để
mình mơ ước có cuộc sống tương tự để rồi mình phải học cách làm thế nào để đạt
được cuộc sống mà mình thấy, hằng mơ ước. Cuộc đời là không thể chỉ dừng lại ở
sự tự mãn với chính mình.
Theo tôi di sản lớn nhất của Hồ Chủ Tịch để lại chính
là niềm khát khao để dân tộc mình được giải phóng khỏi sự xâm lược của ngoại
bang, dân mình có cơm no, áo ấm (điều này không chỉ mình cụ Hồ mà có nhiều nhà
chí sĩ cách mạng khác) nhưng chính tư duy “học người Pháp để đánh lại quân Pháp”;
“học người Mỹ để đánh lại quân Mỹ” đồng thời kết hợp với một học thuyết lý
tưởng đã đem lại thành công vang dội.
GS Nguyễn Thiện Nhân đã phát hiện ra học thuyết trường
lợi nhuận trong kinh doanh đại khái: Khởi nghiệp -> phát triển -> trưởng
thành -> suy thoái. Tới giai đoạn thoái trào mà không có lớp kế cận phát huy
tiếp thì sự suy thoái diễn ra vô cùng nhanh chóng. Thiết nghĩ cuộc đời con
người cũng vậy.
Giai đoạn cụ Hồ đang ở giai đoạn đầu của bên kia sườn
dốc, khả năng không còn minh mẫn nữa, khi mà chưa có được truyền nhân xứng đáng
thì đã manh nha sự phân hóa những nhóm quyền lực riêng rồi.
Kết thúc chiến tranh, cụ không những không có truyền
nhân kế thừa để tiếp tục phát huy tư duy thành công của cụ mà các nhà lãnh đạo
trong giai đoạn này lại đóng cửa với thế giới, tự mãn với chiến thắng trong
cuộc chiến. Chỉ chạy từ nhà qua nhà hàng xóm, cùng lắm là thị trấn chứ khi
thành phố chìa tay ra đón đâu dám lên tới thành phố đâu mà biết cuộc sống của
phố thị như thế nào? Tư duy thì độc đoán nên cứ luẩn quẩn mãi mà không có lối thoát.
Cũng may trong lúc khốn khó cũng đã ngộ ra được một chút chân lý nhưng còn quá
e dè vì sợ hãi chính năng lực của mình. Âu cũng là “cái số”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét